bừng. Có lẽ vì chú tu hành ở vùng quê, không trông thấy người vận tây
mấy khi, nên chú sợ hãi chăng?
Người kia thấy chú giật lùi lại một bước, thì mỉm cười ngả mũ chào,
rồi hỏi:
- Thưa chú, chú làm ơn bảo giùm cho từ đây vào chùa Long Giáng
đường còn xa hay gần?
Chú tiểu tò mò nhìn lữ khách, hỏi lại:
- Thưa ông, ông có phải là ông Ngọc không?
- Vâng chính phải tôi là Ngọc, nhưng sao chú biết?
Chú tiểu hai má càng đỏ ửng, cúi đầu trả lời:
- Thưa ông, vì mấy hôm nay cụ thường nhắc đến ông, cụ nói ông sắp
lên chơi vãn cảnh chùa.
- Vậy ra chú cũng ở chùa Long Giáng?
- Vâng.
- Thế chú cũng về chùa?
- Vâng.
- Gần đến nơi chưa, chú?
- Đi hết con đường đồi này thì trông thấy chùa.
Ngọc đứng dậy xách va li nói:
- Vậy ta cùng về chùa?