Cơm nước xong, dưới ánh lù mù ngọn đèn hoa kỳ đặt trên ngưỡng
cửa, hai người ngồi nói chuyện ở ngoài thềm nhà trên. Mai ngẫm nghĩ đến
công việc rất hệ trọng đã dự định nên ngập ngừng chưa dám ngỏ lời cùng
người lão bộc, mà Mai kính mến như một người trong họ. Con chó già nằm
dưới chân Mai, hình như cũng đoán rằng sắp xảy ra sự gì phi thường, đặt
mõm lên bàn chân chủ ra dáng âu yếm lắm. Thỉnh thoảng nó lại ngửng đầu
lên liếm bàn tay Mai. Trong đêm tối, Mai ngắm cặp mắt sáng của con vật
trung thành, tưởng như có long lanh giọt lệ thì lấy làm cảm động vô cùng,
cúi xuống thì thầm như nói chuyện với một người bạn:
- Chúng ta sắp sửa phải rời cái nhà này rồi.
Con vật tuy không hiểu lời chủ, nhưng chắc cũng đoán được rằng chủ
đương có điều lo nghĩ, nên thong thả đặt mõm vào lòng chủ để tỏ ý an ủi.
Còn người lão bộc thì cất giọng run run hỏi Mai:
- Cô định rời đi đâu vậy?
- Tôi sắp bán nhà đấy, ông Hạnh ạ!
Ông lão hoảng hốt lo sợ:
- Cô bán nhà?
- Phải, tôi bán nhà. Ông Hạnh ơi, đó cũng là một sự bất đắc dĩ. Ông
tính ruộng vườn không còn, tiền của cũng không thì lấy gì ăn tiêu mà chả
bán nhà?
- Không được, việc ấy tôi xin can cô. Bán nhà đi thì còn đâu là nơi thờ
tự cụ tú. Tôi theo cụ tú từ ngày cụ còn giàu có, nhờ cụ mà các cháu nhà tôi
đều biết dăm ba chữ. Trước khi cụ mất, cụ trối trăng giao cho tôi trông nom
cô và cậu Huy. Việc ấy tôi nhất định không để tùy ý cô được.
- Vậy, ông để tôi chết đói hay sao?