Người lão bộc cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói:
- Thế này này, thằng cả nhà tôi đi lính khố đỏ, tôi được làng cấp cho
mấy mẫu ruộng. Vậy có lẽ cũng đủ gạo ăn. Chưa cần phải bán nhà.
Mai cảm động chảy nước mắt, gượng cười đáp lại:
- Tôi cảm ơn tấm lòng tốt của ông... Nhưng còn việc học của em Huy
thì ông nghĩ sao?
Người lão bộc gãi đầu suy nghĩ rồi hỏi:
- Phải có bao nhiêu tiền?
- Ít ra cũng phải mỗi tháng một chục bạc.
- Thế thì khó lắm nhỉ?
- Vậy ta phải liều chứ biết sao. Rồi sau này em Huy làm nên có tiền, ta
lại tậu đất, ta lại làm nhà, hay ta lại chuộc lại nhà cũng được.
Ông lão Hạnh không trả lời, hai bàn tay ôm trán: ông ta đương cố
tưởng tượng ra ở trong trí lực chất phác cái cảnh gia đình tan tác, cửa nhà
cầm bán. Cái nhà này ông ta đã ở hơn hai chục năm nay, từ ngày chưa có
Mai và Huy, ông ta thuộc từng cái xà, cái rui, từng chỗ gỗ rác, gỗ mọt, từng
viên gạch vỡ, từng góc tường sứt, bây giờ ông ta sắp sửa phải rời nó để đi ở
nơi khác, để nhường lại cho người chủ mới họ đem đống bạc đến mà cướp,
mà chôn biết bao những kỷ niệm của một nhà, biết bao sự vui, sự buồn, sự
mừng, sự giận của mình một trăm năm. Cái nhà ấy ông ta đã ở lâu ngày,
nên coi như nhà của mình vậy. Nay cô chủ ngỏ lời đem bán đi thì ông ta
bỗng có cảm tưởng bị ức hiếp, bóc lột.
- Ông Hạnh!
Lão bộc nghẹn ngào, cất giọng khàn khàn: