Sư cụ nói tiếp:
- Sao không lấy ghế đẩu? Chú không thấy thầy ấy vận quần áo tây à?
Ngọc đỡ lời:
- Được, bác để mặc cháu.
Rồi trỏ vào cái khăn mặt vải ta nhuộm màu nâu còn mới, hỏi chú tiểu:
- Khăn của chú đấy chứ, chú Lan?
- Thưa ông, khăn mới lấy ở hòm ra đấy ạ.
Sư cụ mắng:
- Sao không lấy khăn mặt bông để thầy ấy dùng?
Rồi quay lại hỏi Ngọc:
- Cháu mới đến nhà chùa mà đã biết tên chú ấy là Lan?
- Thưa bác, cháu gặp chú Lan hỏi chuyện nên biết.
Lúc đó Ngọc lại thấy chú tiểu cười. Liền hỏi thầm:
- Sao chú cười tôi?
Lan khẽ đáp:
- Vì thấy ông xưng cụ là bác. Ông nên bạch cụ. Đã xuất gia tu hành thì
người nhà dẫu thân đến đâu cũng không nhận được họ.
Ngọc mỉm cười: