- Ông quen ăn mặn nên dùng vài bữa cho biết mùi, chứ ông ăn mãi
cơm chay thế nào được.
- Được chứ. Bên tây cũng có người chỉ ăn rau cùng hoa quả quanh
năm mà lại khỏe mạnh hơn là ăn thịt.
- Thế à, thưa ông? Nếu vậy càng hay.
- Không những tôi thích ăn chay, tôi lại muốn xin phép cụ được cùng
ăn với hai chú cho vui.
Chú Lan cười:
- Thế không được.
- Sao vậy? Tôi chỉ muốn nếm mọi sự tham khổ của đạo Phật, vì tôi
thấy tôi yêu đạo Phật lắm, nhất từ ngày tôi bị...
Nói đến đấy, Ngọc ngừng ngay lại. Suýt nữa chàng đem chuyện riêng
của mình ra thổ lộ với chú tiểu. Ngọc không hiểu vì đâu lúc mới gặp chú
Lan chàng đã có lòng quyến luyến, và, như người gặp bạn thân, muốn đem
hết những sự đau đớn phiền muộn của mình cùng chú chia sẻ.
Ngọc ngồi âm thầm nghĩ ngợi, hình như đương ôn lại một quãng đời
dĩ vãng thì chú Lan đã xới bát cơm đặt lên mâm, nói:
- Mời ông xơi cơm.
- Cảm ơn chú. Sao chú bảo tôi không thể ngồi ăn với các chú được?
- Thưa ông, có hai cớ: một là, như thế người ta cười, hai là, chúng ta
đã tu hành, thì không phải ăn kham khổ, mà lại không được ngồi cùng mâm
với...
- Với người trần tục, phải không?