- Nghĩa là người không tu hành. Như đến mai có dọn cơm ông ngồi
xơi hầu cụ cũng phải bưng hai mâm, chứ không được ngồi cùng mâm với
cụ.
- Lạ nhỉ? Nhưng nếu như tôi cũng đi tu thì được chứ?
Chú Lan mỉm cười:
- Vâng, nếu ông thụ giới, nhưng khi nào ông lên chức sư cụ thì mới
được, nghĩa là ít ra cũng ba mươi năm nữa.
Lúc đó nghe có tiếng mõ. Chú Lan vội vàng chạy lên nhà tổ. Ngọc
cũng bắt đầu ăn cơm. Quay ra phía bên thấy chú Mộc đứng khoanh tay,
Ngọc liền hỏi:
- Sao chú Lan nghe tiếng mõ lại chạy hấp tấp đi đâu thế?
- Bẩm, sư tổ gọi.
- Cụ gõ mõ gọi à?
- Vâng. Nếu có hiệu lệnh mà không thưa khiến cụ đánh đến tiếng thứ
tư thì chúng tôi phải ra ngay sân quỳ để chịu tội.
- Luật nhà chùa uy nghiêm nhỉ?
- Chả cứ chúng tôi, đến sư bác, sư ông cũng vậy. Năm ngoái sư ông
đến đây cũng quỳ đến nửa ngày.
- Thế à? Vậy bây giờ sư ông đâu?
- Bẩm, cụ cho đi trụ trì ở chùa gần đây.
- Vậy ở đây chỉ có chú với chú Lan?
- Vâng.