- Chắc rồi hai chú cũng lên sư bác chứ gì?
- Thưa ông, tôi thì còn lâu lắm. Nhưng chú Lan rất sáng dạ. Mới thụ
giới hai năm nay kinh kệ đã thông lắm. Có lẽ ít nữa thế nào cũng được lên
sư bác.
- Bẩm nghe đâu chú ấy ở Ninh Bình, cha mẹ mất cả.
- Nhưng kìa, sao chú không đi ăn cơm?
- Thưa ông, ở chùa chỉ ăn có hai bữa, một bữa sáng sớm, một bữa
đúng ngọ.
- Thế không đói à?
- Khổ hạnh lâu ngày quen đi chứ. Chính phép nhà chùa, thì chỉ dùng
được một bữa cơm trưa mà thôi.
- Nhưng tối chắc đó chỉ là luật pháp nhà chùa, đã dễ ai tuân theo.
- Ấy, những người không tu hành vẫn đều tưởng thế. Có người lại ngờ
chúng tôi ăn thịt, ăn cá nữa, nhưng chẳng bao giờ có thế. Nhất là ở đây sư
tổ tôi lại nghiêm giới lắm. Sai một tí là cụ phạt ngay.
Ngọc phần thì đói, phần thì cơm chay lạ miệng, nên ăn ngon lắm.
Chàng nghĩ bụng: cứ bảo ở chùa kham khổ, nhưng đậu, vừng cùng dưa, cà
chẳng kém gì thịt cá. Tự nhiên trong trí Ngọc nảy sinh ra cái ý tưởng muốn
xa lánh chốn phồn hoa.
Ngoài sân ánh trăng chiếu lờ mờ, rặng tường hoa lồng bóng xuống lối
đi lát gạch, mấy cây đại không lá ẻo lả, uốn thân trong vườn sân um tươi.
Vạn vật có vẻ dịu dàng như muôn màu thiền êm đềm tịch mịch.