Tiếng kinh du dương, mùi trầm ngào ngạt, Ngọc tưởng tượng sống
trong một thế giới khác, thế giới mộng ảo thần tiên... Bỗng một tiếng
chuông. Ngọc giật mình ngoảnh lại. Theo tiếng ngân, chàng lần tới một cái
bậc gạch bên tả, rón rén lần từng bước leo lên cái gác chuông con. Tới bận
thượng cùng, vừa nhô đầu lên, chàng nghe có tiếng “đà Phật” rồi kế tiếp
một tiếng chuông. Ngước mắt nhìn, chàng gặp chú Lan tay cầm chiếc vỗ
gỗ.
Thấy Ngọc, Lan hơi đỏ má, mỉm cười ngả đầu chào.
Đôi bạn mới gặp nhau hôm qua nay đã như có chiều thân mật. Song
chú tiểu vẫn chăm chú vào phận sự: đọc đứt một câu lại đánh chuông.
Những câu niệm Phật ấy dần dần ngắn bớt, và những tiếng chuông kế tiếp
một lúc một thêm gần nhau cho tới khi đổ hồi.
Ngọc đứng chờ đến mười lăm phút cho chú tiểu đánh xong hồi chuông
cuối cùng, đặt vồ xuống gác.
- Sao chú phải cầu kinh thế mới đánh được chuông?
Lan cười:
- Đánh chuông phải đọc thần chú, chứ.
- Thần chú! Hay nhỉ?
- Nghĩa là mười câu niệm Phật, ba hồi, một trăm hăm ba tiếng.
- Vậy nhớ được cũng khó lắm nhỉ?
- Phải học thuộc lòng chứ.
- Những ba hồi, một trăm hăm ba tiếng! Thảo nào mãi bây giờ mới dứt
hồi. Tiếng chuông thứ nhất của chú làm tôi thức giấc. Tôi tiếc quá, vì
đương giở cái chiêm bao.