- Thế thì đi bộ thôi. Đã lâu lắm em chưa đi bộ, nhớ quá.
Huy mang gói gà, vịt quay, còn Lộc một tay xách hai chai rượu, một
tay cắp một gói vừa cốc vừa bánh.
Mai cười bảo Lộc.
- Không cho em mang một thứ gì ư?
- Thôi em là đàn bà được miễn dịch.
Câu nói đùa khiến ba người cùng cười.
Trời mát, không khí trong trẻo, cây mới nảy chồi lá xanh non, lúa con
gái giải hai phía bên đường xa tắp tới tận những chân đồi và những lũy tre.
Cảnh điền dã bỗng gợi trong trí Mai cái thời còn bé. Nàng nhìn em mỉm
cười vì nàng nhớ tới những khi cùng em thung thăng chạy nghịch ở ngoài
đồng.
Nhưng Huy không cười, nét mặt buồn rầu. Mai đoán chừng Huy lại
tưởng tới câu chuyện mọi ngày, câu chuyện man trá của Lộc, liền đi gần lại
bên em, ghé vào tai nói nhỏ:
- Chị lạy em, em tha cho chị, em đừng làm mọi người mất vui vì em.
Lộc nghe hai chị em thì thầm, cười hỏi:
- Chuyện chi mà bí mật vậy?
Mai cũng cười chống chế:
- Em bảo Huy nhìn hoa vàng trong ruộng cải đằng xa như đàn bướm
bay lượn, lướt theo chiều gió.
- Trời ơi! Em tôi vừa là một nhà thi sĩ lại vừa là một nhà họa sĩ.