- Hẳn chứ lại!
Nhưng khi tới phố huyện Tiên Du thì sắc mặt Mai trông có vẻ mệt
nhọc lắm, không tươi cười hớn hở nữa. Nàng nói hãy dừng lại nghỉ chân,
rồi ngồi xuống ghế hàng nước thở hồng hộc. Huy thấy vậy bảo chị:
- Mọi lần chị đi khỏe lắm kia mà!
Mai cười khanh khách trả lời:
- Phải đấy, nhưng nay vì...
Nàng ngừng bặt, bẽn lẽn, cúi đầu, hai má đỏ hây. Lộc vội hỏi:
- Vì sao thế em?
Mai nũng nịu ghé vào tai Lộc thì thầm mấy câu, khiến chàng nhớn
nhác sợ hãi.
Thấy Lộc có dáng kinh hoàng, buồn rầu Mai ngẫm nghĩ một phút rồi
bỗng cất tiếng cười vang mà nói rằng:
- Em đùa đấy!
Lộc vội hỏi:
- Em nói đùa à?
- Vâng, em nói đùa... Nhưng mình sợ đó là một tin đích xác hay sao?
Lộc hối hận, nói chữa:
- Sao lại sợ, anh mừng chứ.
Thấy hai người nói chuyện một cách quá bí mật, Huy tò mò hỏi chị: