- Chắc mình cần tiền lắm phải không?
Mai cười:
- Em thiếu thứ gì anh sắm cho thứ ấy, tiền học của em Huy thì anh đã
giả cho rồi. Em còn cần tiền làm gì?
Mai cười khanh khách, cố làm cho Lộc vui lòng:
- Họa chăng dăm tháng nữa em mới cần đến tiền.
Lộc ngửng phắt đầu hỏi:
- Em cần tiền?... Em cần tiền làm gì?
Mai bẽn lẽn nói sẽ:
- Để sắm sửa cho con.
Lộc sợ hãi, nghĩ thầm: "Hay nó chửa với thằng kia, thằng Ng.Y. nào
đó, nên xin sẵn tiền để dành. Biết đâu?... Chắc nó không muốn dùng tiền
của ta vào việc đó".
- Mình làm sao vậy?
Lộc giật mình cười gằn:
- Không.
- Em chắc mình đương lo nghĩ điều gì.
Lộc không trả lời, cúi xuống cầm viên gạch vạch đi vạch lại xuống đất
hai chữ Ng.Y. Mai tò mò nhìn theo, rồi cười. Lộc ngửng lên hỏi:
- Sao em lại cười?