Một lúc sau nó lại đến ghé mắt nhòm vào trong nhà. Lộc lấy làm ngờ
vực, chạy vội ra nắm tay hỏi:
- Mày định đến đây ăn cắp à?
Thằng bé con luống cuống, giấu vội một bức thư vào túi áo.
- Bẩm không.
Lộc giật lấy thư xem thì đó là một cái phong bì màu xanh có đề hai
chữ: "Cô Mai"
Lộc mặt tái mét, tay run run, ấp úng:
- Thư này... đưa cho... gửi cho... cô Mai?
Thằng bé con sợ hãi:
- Bẩm không... con không biết.
- Nhưng gửi đến nhà này phải không?
Thằng bé không trả lời. Lộc lại hỏi:
- Ai bảo mày...? Thư của ai?
- Bẩm con không biết.
Lộc toan giơ tay tát, song ngừng lại ngay, ôn tồn, dịu dàng nói:
- Thôi được! Em cứ về. Về nói rằng đã đưa tận tay cô ấy rồi nhé.
Lộc chờ thằng bé con đi xa, cầm bức thư soi lên, ghé vào mũi ngửi
thấy sực nức mùi nước hoa. Chàng toan xé ra xem, lại thôi, vì chàng nhiễm
chút phong tục lịch sự Âu tây không muốn coi thư trộm của kẻ khác.
Nhưng tính tò mò và lòng ghen tuông vẫn đắc thắng, nhất là trong những