vậy, dẫu bị áp chế cũng không dám hé môi. Như thế thì làm gì chả êm
thấm.
Bà án cười khinh bỉ:
- Thì hãy được thế: chả hơn bạ con đĩ nào cũng rước về tôn lên làm vợ
hay sao! Nhưng thôi tôi không cần nhiều lời, cậu còn muốn trông thấy mặt
tôi nữa thì phải lập tức tống cổ con đĩ ấy đi rồi về đây ở với tôi.
Lộc cất giọng run run đáp lại:
- Bẩm mẹ, thực con không thể tuân theo ý mẹ được, dẫu mẹ giết, con
cũng xin cam chịu, vì người ta đã có chửa với con.
Bà án giận uất lên, ngồi im ngẫm nghĩ. Nhưng bà nghe giọng quả
quyết của Lộc thì biết rằng khó lòng mà đem oai quyền ra thi thố với con
được. Bà liền xoay ngay chiến lược: là gieo sự ngờ vực vào lòng đa nghi
của con.
- Con nói cũng phải. Nhưng con đã chắc đâu rằng nó có chửa với con?
Lộc cười:
- Bẩm mẹ, con không biết thì còn ai biết?
Bà án nghe con nói, cười ngặt nghẽo:
- Rồi con sẽ rõ. Con phải hiểu mẹ còn lạ gì. Dễ thường con tưởng mẹ
không biết gì hết đấy hẳn? Giấu sao được mẹ, mẹ còn biết nhiều chuyện bí
mật nữa kia. Chẳng hạn, trong khi con đi làm thì ở nhà con, ở cái nhà mà
con cho là một tổ uyên ương, đã xảy ra những chuyện gì... Vì thế, mẹ đã để
mặc con, mẹ chắc thế nào rồi con cũng xét ra được cái lòng trắc ẩn của con
đĩ. Ai ngờ... con ngốc đến thế... Nhưng thôi, rồi con sẽ rõ...
Lộc cúi đầu ngẫm nghĩ, lo sợ vẩn vơ. Bà án lại nói: