- Bẩm mẹ, người ấy đã là vợ con.
Bà án vỗ sập, gầm thét:
- Vợ mày! Ai hỏi nó cho mày?
- Con hỏi lấy.
- À, thằng này giỏi thực, vượt quyền cha mẹ. Không còn biết ngũ luân
ngũ thường là gì nữa! Phải rồi! Cậu văn minh! Cậu tự do kết hôn. Nhưng
cậu phải biết dù thế nào cậu cũng phải xin phép tôi đã chứ.
- Bẩm mẹ, con đã xin phép mẹ nhưng mẹ không bằng lòng.
- Vậy tôi không bằng lòng thì cậu cứ lấy, có phải không?
Lộc lại gần mẹ, dịu dàng:
- Bẩm mẹ, con thiết tưởng lấy vợ là một sự quan trọng một đời, phải
tự chọn lấy một người ý hợp tâm đầu thì gia đình mới được vui vẻ, thuận
hòa. Chứ xưa nay cha mẹ hỏi vợ cho con chỉ kén những chỗ môn đăng hộ
đối...
Bà án cười gằn:
- Thế thì xưa nay các gia đình dễ không hòa thuận, vui vẻ cả đấy! Bây
giờ chúng mày đi học chữ tây mới biết kén vợ, còn các cụ thì lấy liều lấy
lĩnh cả chăng?
- Bẩm mẹ không phải thế. Các cụ cũng có kén chọn nhưng chỉ chọn
những chỗ ngang hàng mà thôi. Thí dụ: con quan thì phải lấy con quan.
Còn như mẹ nói gia đình các cụ cũng vui vẻ, êm thấm nhưng cái đó chỉ nhờ
ở sự bắt buộc mà có, chỉ nhờ lễ nghi mà có, chứ không phải vì tính tình của
vợ chồng hợp nhau. Theo lễ nghi, vợ phải phục tòng, chồng bảo sao nghe