cũng không được vui.
Lộc không trả lời. Mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ ra phía hồ Trúc Bạch như
đương dự định làm một việc gì mà chưa dám quả quyết.
Chiều hôm ấy cũng như mọi ngày, Lộc ở sở ra, lại thẳng đằng phố H.
thăm mẹ. Bà án thấy con có dáng mệt mỏi thì tỏ ý lo lắng:
- Mẹ coi con độ này xanh lắm.
Lộc đáp, giọng cứng cỏi:
- Thưa mẹ, bao giờ con cũng thế.
- Không phải. Mấy hôm nay mẹ xem ra con khác hẳn. Chắc con có
điều gì phiền muộn mà con giấu mẹ.
Lộc đến thăm mẹ hôm nay là cốt để thú thực cả với mẹ, một phần để
mẹ thương mà cho phép được chính thức lấy Mai, nhưng nhất là để được
ngỏ cùng một người thân yêu những nỗi đau đớn của mình. Thường vẫn
thế, khi ta bị lương tâm cắn rứt mà ta được thổ lộ tâm tình, trao đổi tư
tưởng với một người thân thì hình như ta thấy ta đỡ khổ sở, ta thấy trút
được ít nhiều sự nặng nề đè nén tim ta.
Vì vậy, thấy mẹ hỏi gạn, Lộc liền thưa:
- Vâng, có thế, bẩm mẹ con khổ lắm.
Bà án cũng thừa đoán biết cái khổ của con, nhưng bà vờ hỏi:
- Chuyện gì thế con?
- Bẩm mẹ, mẹ có tha tội cho con thì con mới dám thưa.
- Con cứ nói.