- Chúng ta ra ga cho kịp giờ.
Lộc mỉm cười:
- Vâng, vợ chồng ta ra ga cho kịp giờ.
Mai ngạc nhiên:
- Quái, anh ạ, sao chúng ta không mấy khi nghĩ đến ý nghĩa vợ chồng
nhỉ, chúng ta chỉ biết có chúng ta yêu nhau.
- Em lẩn thẩn lắm! Em không nên nghĩ đến những chữ, những tiếng
chỉ là những tiếng để gọi, trăm năm hay tự do kết hôn chỉ là những chữ vô
ý nghĩa. Tính tình con người ta mới là sự thực.
Mai nghe Lộc, âu yếm ngả đầu vào vai chàng, thì thầm:
- Người yêu của em!
Rồi hai người dắt tay nhau xuống đồi trở về chỗ cũ. Đến nơi Lộc cầm
tay Mai giữ lại, trỏ bảo:
- Kìa, em trông, hạnh phúc đấy!
Dưới một gốc cây thông già, Huy nằm ngủ, cái mũ trắng úp trên mặt.
Ánh nắng dịu dàng buổi chiều in bóng lá thông lấp loáng chạy trên mình
Huy, như gợn nước động trên mặt hồ, dưới cơn gió thoảng. Mai ngắm em
cất tiếng gọi:
- Huy ơi! Dậy thôi!
Huy bỏ mũ ra, mắt chói, chớp luôn, đương cố tìm xem ai gọi mình, thì
đã bị hai người đến nâng dậy và âu yếm quàng tay vào cổ. Lộc se sẽ nói:
- Gia đình chúng ta!