- Anh xin lỗi em.
Mai ngập ngừng:
- Không... anh có lỗi gì!... Anh nói rất đúng.
Nàng ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói:
- Em chỉ tiếc rằng ngoài những tư tưởng Nho giáo, thầy em lại dạy em
biết yêu người ở ngoài vòng lễ nghi...
Mai ngừng lời, sụt sùi khóc... Lộc ghé gần, hỏi:
- Can chi em khóc. Anh yêu em không đủ ư?
Mai nức nở:
- Yêu nhau... mà không được đường hoàng... yêu nhau.
Lộc vội ngắt lời:
- Vậy ra em không hiểu anh. Anh nói đối với lễ nghi, sự yêu nhau ấy
không được đường hoàng mà thôi, nhưng đối với ái tình, đối với linh hồn
của đôi ta, thì yêu là yêu chứ không là gì khác nữa.
Mai vốn rất thông minh, thừa hiểu rằng Lộc nói chữa. Nhưng nàng
tươi cười đứng dậy bảo chàng:
- Em hiểu bụng anh rồi. Thế thì em sung sướng nhất trên đời.
Lộc cũng đứng dậy. Hai cặp mắt lặng nhìn nhau...
Về phía tây mặt trời ẩn sau đám mây đen chiếu ánh sáng dịu dàng.
Mai se sẽ bảo Lộc: