- Em không nên ngờ... Ở trên đời này anh chỉ yêu có mình em.
Mai mỉm cười:
- Thực nhé, anh yêu em mãi mãi nhé! Vậy anh nói thực: anh có muốn
em có con không?
Lộc ngẫm nghĩ rồi thong thả đáp:
- Anh xin thú thực: Khi anh bắt đầu yêu em, thì anh chỉ tưởng tới hạnh
phúc của ái tình chứ không bao giờ anh có nghĩ về gia đình, về con cái.
Anh thực là một thằng ích kỷ như trăm nghìn người khác. Anh chỉ muốn ái
tình đối với anh mãi mãi và hoàn toàn là ái tình, là ái tình không san sẻ.
Anh có ngờ đâu, có tưởng đâu đến kết quả của ái tình.
Mai lẩm bẩm:
- Kết quả của ái tình.
- Phải! Kết quả của ái tình! Anh cứ tưởng ái tình là bông hoa thơm
không bao giờ kết quả! Vì thế, lúc em báo tin mừng cho anh biết anh giật
mình kinh hãi. Đó chỉ là cái cảm giác đột nhiên, xin em tha thứ cho anh...
nếu em hiểu thấu lòng anh thì chắc em cũng chẳng giận anh: anh không
muốn con anh, con em... con chúng ta ra đời giữa lúc...
Lộc im bặt. Mai vờ không hiểu, hỏi:
- Giữa lúc nào?
- Nhưng để anh ôn lại đầu đuôi câu chuyện cho em nghe thì em mới
hiểu rõ được. Anh là con nhà quan, cha anh là con nhà quan, mẹ anh là con
nhà quan...
Mai cười gằn, ngắt lời: