- Em tha lỗi cho anh.
Mai cười khanh khách:
- Anh điên đấy à? Anh có lỗi gì mà em phải tha.
Lộc nhìn Mai thong thả nói:
- Em Mai, không biết tại sao từ nãy đến giờ, anh nghe tiếng cười của
em, anh ghê sợ lắm.
Mai vẫn cười:
- Vậy em không cười nữa.
Lộc trách:
- Em cứ đùa! Anh xin em để anh nói chuyện việc nhà với em.
Không biết Mai nghĩ đến sự đau đớn gì mà buột miệng hỏi một câu
chua chát:
- Chuyện việc nhà cậu ư?
Lộc ứa nước mắt không trả lời, khiến Mai hối hận xin lỗi:
- Em lỡ lời, xin anh tha thứ cho.
- Không, em không có lỗi gì hết. Chính anh mới là người có tội đối
với em. Anh đã làm hại một đời em, một đời thanh niên của em. Anh dối
em. Anh lừa em. Cái người mà anh nhận là mẹ, không phải...
Mai ngắt lời:
- Em biết rồi, em biết cả rồi, em biết đã lâu. Nhưng điều ấy có hề gì!