Lộc hoảng hốt:
- Không hề gì à?... Em biết từ bao giờ?
- Trước khi em làm vợ anh.
Lộc kinh hãi:
- Em biết mà em bằng lòng lấy anh, bằng lòng lấy anh một cách không
chính đáng.
Mai cười khanh khách. Lộc rùng mình:
- Anh dặn em một lần cuối cùng. Em đừng cười nữa. Câu chuyện có
vui gì mà em cười được. Phải, anh nhắc lại câu hỏi: Sao em nhẫn tâm bằng
lòng để anh lừa dối.
- Không! Anh không hề bao giờ lừa dối em hết. Em được anh yêu như
thế là đủ rồi. Em có cần gì bà cụ đến hỏi em cho anh làm vợ là mẹ anh hay
không phải là mẹ anh.
Lộc quắc mắt:
- Em không được phép nói tệ anh!
- Nào em có định tâm nói tệ anh! Và em chỉ biết chắc chắn một điều là
em yêu anh, anh yêu em... Em tưởng em hoàn toàn sung sướng, nhưng ban
nãy...
Nước mắt giàn giụa, Mai không nói được nữa. Lộc hỏi:
- Ban nãy sao? Sao hở em?
- Em ngờ, em ngờ rằng anh không yêu em.
Lộc lại gần, cầm tay Mai se sẽ nói: