Lộc cúi đầu nhìn xuống đất thì thầm:
- Cô Mai...
Lộc bỗng ngừng lại. Bà án hỏi:
- Con Mai, có phải cái con bé nhà quê nó rủ rê, nó quyến rũ anh
không?
Lộc mỉm cười:
- Bẩm mẹ, nói con quyến rũ người ta thì đúng hơn.
- Ừ, thế sao?
- Bẩm mẹ, bây giờ cô ấy vẫn ở với con, cô ấy đã...
Bà án đứng phắt dậy trỏ tay vào mặt con, mắng.
- Thế thì mày giỏi thật... mày dối tao, mày đánh lừa tao... mày đi thuê
nhà riêng để ở với nó. Mày còn coi tao ra gì nữa, thằng kia?
Lộc không trả lời. Bà án lại nói:
- Giời ơi! Đẹp mặt! Ông tham con quan án mà làm những việc khốn
nạn như thế. Nếu bên quan tuần mà biết chuyện này thì mày bảo sao? Thì
tao còn mặt mũi nào, hở thằng kia?
Thấy Lộc vẫn đứng yên, bà án càng tức giận, quát tháo:
- Muốn sống, ngày mai phải về đây ở với tao. Không biết tao điên hay
sao mà lại để cho mày đi ở riêng như thế. Còn con bé thì tao sẽ trình sở
cẩm bắt bỏ vào nhà thổ.
Lộc hai má đỏ bừng, cặp mắt sáng quắc: