- Rõ em quê mùa quá. Ở Hà Nội hơn một năm giời mà không biết
vườn Bách thú... Hay vì trước mắt ta luôn luôn có cảnh hồ rồi, nên ta không
thiết một cảnh nào khác nữa.
Lộc đăm đăm nhìn Mai để dò ý tứ song vẫn không thấy diện mạo nàng
lộ ra vẻ gì gọi là khả nghi.
- Vậy chiều mai, năm giờ nhé. Anh xin về sớm một chút cho kịp.
Mai cười:
- Thì anh cứ để hết giờ làm việc về cũng được. Cần gì phải năm giờ!
Lộc vội hỏi:
- Em sợ cái giờ ấy hay sao?
- Rõ anh hỏi lẩn thẩn. Sao em lại sợ cái giờ ấy.
Huy cười:
- Thôi, chuyện phiếm mãi. Ta đi ăn cơm thôi.
Chiều hôm sau Mai và Huy y phục chỉnh tề, ngồi chờ Lộc ở sở về để
đi chơi vườn Bách thảo. Chốc chốc Mai lại chạy ra cổng nhìn hai bên
đường, trong lòng thắc thỏm vì quá năm giờ rưỡi vẫn chưa thấy Lộc về.
Huy cười bảo chị:
- Chị làm gì mà mong mỏi như chờ đợi một người bạn xa thế?
Mai không trả lời, thở dài. Huy nhìn chị, lo lắng:
- Chị sao vậy?
Mai cười gượng: