Mai lại hỏi:
- Vậy em có đi không?
- Tùy chị.
- Hay thôi, em ạ! Ở nhà quách, chị đi làm món kem cà phê để chốc
nữa hai anh em cùng ăn tráng miệng.
- Cũng được.
- Đi thì đi cả, không thì thôi chứ, em nhỉ?
- Phải đấy, nhất là đối với anh Lộc có tính hay ghen.
Mai chau mày:
- Em chỉ hỗn.
Huy cười, nói tiếp:
- Hay ghen mà lại cục.
Mai cười mát:
- Em không tốt, nói xấu người ta trong khi vắng mặt.
Mai tuy cự Huy, nhưng lời nói của em đã làm cho nàng phải nghĩ đến
cử chỉ cùng ngôn ngữ của Lộc trong hai hôm nay. Cái tính nết khó chịu ấy,
cái bộ mặt cau có ấy, cái giọng nói gióng một ấy xưa nay thực Lộc không
từng có.
Nếu giờ ấy, Mai gặp Lộc ở vườn Bách thảo thì nàng lại càng cho lời
bình phẩm của em là đúng.