Vì tuy Lộc đưa tin về nói thác là bận việc, kỳ thực, chàng lên thẳng
vườn Bách thảo chờ sẵn.
Cây cỏ xanh tươi, nước hồ trong vắt, gió chiều dịu dàng lướt qua làm
rung động mấy nõn sen mới mọc cuộn tròn như cái tổ sâu. Cảnh có đẹp,
trời có mát, nhưng lòng chàng vẫn như nung như nấu bởi sự ghen tuông.
Thực vậy. Từ lúc nhận được bức thư nặc danh đến giờ, Lộc khổ sở vì
lo lắng. Hai tay chắp sau lưng, chàng lững thững cúi xuống nhìn đường, có
vẻ tư lự, trầm mặc.
Qua một cái chuồng khỉ nghe có tiếng cười trong trẻo, chàng ngửng
đầu ngơ ngác nhìn, tưởng là Mai. Nhưng đó chỉ là một cô gái quê đứng
ném lạc đùa với một con bú dù nhỏ. Chàng lẩm bẩm nói một mình:
- Giá nó cứ quê mùa hẳn như thế cũng xong!
Cái ý kiến ngộ nghĩnh ấy khiến chàng cười thầm, tự lấy làm thẹn cho
lòng ích kỷ của mình.
Khi gần đến chân cái gò mà các nhà thi sĩ xưa kêu là núi Nùng, một
chàng nhớn nhác vừa đi vừa nhìn những người qua lại, vô ý đâm sầm vào
Lộc. Chàng ta xin lỗi rồi lại hấp tấp đi liền. Lộc ngờ vực, rảo bước theo
sau. Người kia đến ngồi nghỉ chân ở một cái ghế dài gần chỗ dựng những
cột đu.
Lộc cũng ngồi xuống, lân la gợi chuyện:
- Chừng ông tìm người quen?
- Vâng, tôi hẹn đợi ở đây.
Lộc cười, hỏi đùa:
- Thôi lại gái chứ gì?