Tới nhà, trời đã nhá nhem tối. Chàng vào các buồng, không thấy Mai
và Huy, toan gọi thằng xe ra hỏi, thì có tiếng cười khanh khách ở bếp đưa
lên. Chàng rón rén xuống xem, thấy hai người đang lúi húi bên cạnh một
cái đĩa tây. Liền hỏi:
- Hai chị em cặm cụi làm gì thế?
Mai cười, đáp:
- Làm kem cà phê. Đấy, mình coi, có khéo không?
- Sao không đi Bách thú?
- Mình không đi thì em đi làm gì?
- Thôi, đi ăn cơm.
Khi Lộc đã lên nhà, Huy sẽ bảo Mai:
- Đấy, chị coi. Tính nết có khó chịu không?
- Ừ, không biết có chuyện gì mà từ hôm qua tới nay anh ấy cảu nhảu
như thế?
Huy ngẫm nghĩ, thở dài:
- Ấy may mà chị không đi chơi vườn Bách thú đấy!
Bữa cơm chiều hôm ấy thực là buồn tẻ. Lộc chẳng nói chẳng rằng, ăn
vội vàng như làm cho xong một việc bắt buộc. Mỗi lần Mai gợi chuyện,
chàng chỉ trả lời cộc lốc hoặc chỉ khẽ gật đầu.
Cơm xong, vừa buông đũa bát, Lộc đã lấy mũ đội,
ra đi.