Lộc quay lại nhìn anh xe, lộ vẻ ghê tởm, quát mắng:
- Cút ngay, đồ khốn nạn.
Rồi chàng cắm đầu rảo bước. Một cái xe khác hạ càng mời chàng.
Chàng như không lưu ý tới lẳng lặng lên xe. Nửa giờ sau, luồng gió mát
làm chàng giật mình tỉnh ra, thấy đương ở bờ sông mới nhớ rằng định về
nhà thăm mẹ, liền bảo xe kéo đến phố H...
Đến nơi thấy cửa ngoài còn khép, vì con sen vừa ra phố có việc, chàng
rón rén lẻn vào, đi thẳng tới nhà trong. Bỗng thoáng mấy mẩu chuyện ở
buồng bên cạnh, chàng liền nép mình vào cánh cửa đứng nghe.
Tiếng bà án: "Mày trông cậu có buồn lắm không?"
Tiếng tên người nhà: "Bẩm, cậu con buồn lắm. Chiều nay đi chơi đâu
mà lúc hơn bảy giờ chưa về".
Tiếng bà án: "Được rồi!... Cũng là một sự bất đắc dĩ!"
Lúc bấy giờ con sen ở ngoài chạy vào trông thấy Lộc liền kêu:
- À, cậu tham!
Bên buồng câu chuyện im. Lộc cất tiếng vờ hỏi:
- Cụ có nhà không sen?
- Bẩm cậu có. Cụ ở buồng bên cạnh.
- Thế à?
Lộc mở cửa bước vào. Bà án mừng rỡ:
- Chiều nay mẹ mong con mãi.