ớt lên để chống với con quạ hay con diều hâu bay là xuống định bắt con nó,
thì sẽ thấu lòng thương con của bà mẹ Việt Nam.
Tính bà án đối với con cũng vậy. Bà yên trí rằng Mai sắp sửa làm hại
đời con bà như con diều hâu định ăn thịt con gà con. Vậy thì cái mưu kế bà
sắp dùng dẫu kẻ khác có cho là tàn ác đến đâu bà cũng không ngại. Làm
một việc để cứu vớt một linh hồn đương bị đắm đuối ở chỗ dơ bẩn, thì có
mưu kế gì là vô nhân đạo, là tàn ác đối với lương tâm bà!
Huống chi cái linh hồn đương bị đắm đuối ấy lại là linh hồn con bà,
con một rất yêu quý của bà. Bà nghĩ thế thì bà mỉm cười nói một cách quả
quyết:
- Ngày mai!