Lộc nét mặt thản nhiên tươi cười trả lời:
- Bẩm mẹ, chiều nay nhiều việc con phải ở lại buồng giấy mãi tới bảy
giờ.
Bà án hỏi săn sóc:
- Thế con dễ chưa ăn cơm.
- Bẩm đã.
Bà án nhìn con có vẻ ái ngại:
- Con độ này gầy lắm. Phải uống thuốc mới được.
Lộc vâng dạ cho qua quýt, chỉ định lảng xuống nhà hỏi dò anh bếp,
người đứng nói chuyện với bà án vừa rồi, vì chàng biết mẹ kín đáo lắm khó
lòng mà biết được sự bí mật. Nhưng bà án giữ chàng ngồi nói chuyện lâu
lắm, hỏi thăm lan man hết việc nọ đến việc kia. Mãi gần mười một giờ mới
trông lên đồng hồ, bảo con:
- Thôi, khuya rồi con về nghỉ kẻo mệt.
Thế là mấy mẩu chuyện vừa thoáng nghe trộm, chàng vẫn chưa thể dò
được ra manh mối. Nhưng về phần bà án thì bà biết rõ rệt hai điều: Một là
sự ngờ vực đương nung nấu lòng con, hai là con đã thoáng nghe được câu
chuyện bà bàn bạc với anh bếp. Bà nghĩ thầm:
"Phải làm cho mau mới mong có kết quả. Kể thì cũng hơi ác. Nhưng
vì lòng thương con, biết sao!"
Lòng thương con của các bà mẹ Việt Nam, cho dẫu con đã lớn tuổi,
không thể đem sự gì ra so sánh được. Họa chăng chỉ có thể ví với sự chăn
dắt đàn con của gà mái. Nếu ai có ngắm qua cái dáng điệu, cái lòng can
đảm của con gà mái khi nó xòe hai cánh, quả quyết đưa ngược cái mỏ yếu