HỒN BƯỚM MƠ TIÊN - NỬA
CHỪNG XUÂN
Khái Hưng
www.dtv-ebook.com
Nửa Chừng Xuân - Chương 8
HỘI KIẾN
Vào khoảng chín giờ sáng, trong khi Lộc ở sở và Huy đi học, Mai lúi
húi xới mấy gốc hồng ở vườn trước cửa. Mai vốn là một cô gái nhà quê,
hay làm, không mấy khi chịu ngồi rỗi, nên thường phải bày ra công nọ việc
kia cho bận bịu đỡ buồn. Nhất là mấy hôm nay, khi ở một mình, lúc nào
Mai cũng không yên chân yên tay được, tuy nàng có nghén đã năm, sáu
tháng, và thân thể nàng mệt nhọc yếu đuối.
Là vì hễ nàng ngồi một mình không làm gì thì trí nghĩ nàng lại để cả
vào mọi việc đã xảy ra trong mấy hôm, và tâm linh nàng lại báo cho nàng
biết trước rằng sắp sửa còn xảy ra nhiều sự chẳng lành cho nàng. Rồi nàng
tưởng tượng ra những cảnh ghê gớm, những cảnh lìa rẽ, bơ vơ, đau ốm,
không cửa, không nhà, không người thân thích.
Có tiếng ai gọi cổng. Mai vội vàng chạy ra. Một bà trạc ngoài năm
mươi tuổi, nhưng da dẻ còn hồng hào mà tóc chỉ hơi đốm bạc, ở trên xe cao
su nhà bước xuống, mỉm cười, hỏi:
- Tôi hỏi thăm cô, đây có phải nhà cậu tham Lộc không?
Mai, mặt tái mét, vì tuy nàng không nhận ra ai, nhưng nàng đoán chắc
là bà án.
Nàng ấp úng: