- Bẩm cụ vâng... nhưng... ông tham cháu đi làm vắng.
Bà kia vẫn mỉm cười khẽ gật:
- Tôi cũng biết thế, mà vì biết thế tôi mới đến đây... À tôi hỏi: Có phải
cô là cô Mai không?
Mai cúi đầu, run run đáp:
- Vâng ạ.
Bà kia bước vào sân, ung dung nói:
- Tôi là mẹ cậu tham Lộc, tôi đến để xem chỗ cậu ấy ở có được rộng
rãi, mát mẻ không?
Mai vờ giật mình:
- Bẩm bà lớn tha lỗi cho con, con không biết.
- Có lỗi gì mà phải tha. Vậy tôi muốn nói chuyện với cô, cô có sẵn
lòng tiếp chuyện tôi không?
Mai gượng tươi:
- Xin rước bà lớn vào chơi.
Mai mời bà án ngồi ở phòng khách rồi chạy vội vào trong buồng mặc
áo thâm. Khi nàng ra, vẫn thấy bà án đứng tò mò ngắm hết thảy các thức
bày trong phòng. Bà mỉm cười hỏi:
- Ở đây mát nhỉ. Mà nhà cửa có ngăn nắp lắm.
Mai nghe câu khen trong bụng đã hơi mừng, khúm núm mời:
- Xin rước bà lớn ngồi chơi ạ.