- Bẩm cha con đậu tú tài và đã mất rồi. Mẹ con cũng đã qua đời.
Bà án cười:
- Thảo nào!
Hai chữ "thảo nào" đi liền sau một tiếng cười khinh bỉ làm cho Mai ứa
nước mắt. Nhưng bà án sợ Mai không hiểu, lại nói tiếp luôn:
- Con có cha như nhà có nóc. Cô là gái mà lại mồ côi cha mẹ thì tránh
sao khỏi được sự lầm lỡ.
Mai tái mặt, cất tiếng run run đáp lại:
- Bẩm cha con cũng mới mất, con vừa đoạn tang. Ý chừng bà lớn cho
con là một đứa vô giáo dục?
Bà án không trả lời, đăm đăm nhìn Mai, khiến nàng sợ hãi cúi mặt. Bà
hỏi:
- Vậy cô có được cha cô thương yêu không?
Mai không ngần ngừ:
- Bẩm bà lớn, cha con thương con lắm.
- Vậy chắc cô hiểu tình cha con thế nào thì tình mẹ con cũng thế, có lẽ
tình mẹ con còn khăng khít, âu yếm, thân mật hơn nhiều.
Mai biết là bà án ăn nói gang thép và chỉ cốt bày mưu đưa mình vào
tròng, nên yên lặng cúi đầu không dám trả lời hấp tấp. Thấy Mai đứng im,
bà án lại nói:
- Đem chuyện mẹ con tôi ra nói với cô, tôi thực lấy làm ái ngại. Vì
một là cô không muốn hiểu, hai là cô không đáng nghe. Thằng Lộc nó