muốn nói tốt cô đến đâu với tôi, song tôi nhất định cho rằng ở ngoài vòng
lễ nghi, vượt hẳn quyền thúc bá thì dầu sao người con gái cũng không thể là
một người con gái có đức hạnh được. Bởi vậy đã mấy lần tôi định đến đây
nói rõ mọi lẽ cho cô hiểu, mà tôi vẫn ngần ngại không muốn đến.
Mai đưa vạt áo lên lau nước mắt. Bà án mỉm cười:
- Cô đừng vội giận. Thà rằng mất lòng trước rồi thì sẽ được lòng sau
cô ạ. Vả lại tôi đến hôm nay mục đích chỉ cốt cùng cô nói hết các lẽ phải
trái, mọi điều gần xa. Vậy cô nên ôn tồn, tĩnh tâm mà nghe tôi thì hơn. Cô
khóc có ích gì?
Mai lau ráo nước mắt. Lòng phẫn uất của nàng đã lên đến cực điểm.
Linh hồn lãng mạn của nàng đã bắt đầu bồng bột.
- Cô ngồi xuống đây, đứng thế mỏi chân, vì câu chuyện tôi nói với cô
còn dài.
Mai lẳng lặng kéo ghế ngồi:
- Con xin phép bà lớn.
- Được cô cứ ngồi. Ban nãy tôi hỏi cô có hiểu lòng cha mà nhất là lòng
mẹ thương con đến bậc nào không? Tình cốt nhục dẫu loài cầm thú còn có,
huống chi là người. Chả nói thì cô cũng thừa biết rằng Lộc là con ruột của
tôi thì tôi lại càng thương lắm.
Bà cảm động, ngừng mở chiếc hộp nhỏ lấy trầu ra ăn rồi nói tiếp:
- Tôi chỉ có một mình nó là trai... vì thế tôi muốn nó phải là người
hoàn toàn...
Mai mỉm cười, ngắt lời:
- Bẩm bà lớn, thế nào là người hoàn toàn?