đối với em con, con có thể hy sinh tính mệnh để em con được sung sướng...
Bẩm bà lớn, bà lớn có cho phép con kể lại đầu đuôi câu chuyện hầu bà lớn
nghe không?
- Được, cô cứ kể.
- Bẩm bà lớn, sau khi nhà con bị sa sút, cha con mất đi thì chị em
chúng con bơ vơ không nơi nương tựa. Nhà thì không bán được, con thì bị
một người cường hào định hà hiếp, em Huy con thì vì không có tiền giả học
phí sắp bị đuổi. Trong lúc quẫn bách, con đã toan lấy một ông hàn cự phú,
không phải là để tìm chỗ nương thân, vì con xin thú thực, con không hề
tưởng đến thân con, nhưng chỉ cốt giữ được lời hứa với cha con lúc lâm
chung: là thay cha nuôi em ăn học thành tài và trở nên người hữu dụng.
Bà án không muốn để Mai trông thấy mình biểu lộ sự cảm động, liền
vội gạt:
- Tôi hiểu cô rồi, nhưng...
- Bẩm bà lớn, con xin phép bà lớn được kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Trong khi con bị quẫn bách như thế thì con gặp anh, xin bà lớn cho phép
con gọi anh con là anh, tuy con chẳng xứng đáng cái hạnh phúc ấy, trong
khi ấy con gặp anh Lộc con. Anh con nhận được con là con gái ông thầy
học của các cô. Rồi anh con đem lòng luyến ái con, cứu giúp con và em
con. Chúng con được ngày nay thực là nhờ ở anh con, dẫu con ở lại thế nào
cũng khó mà cân đối được cái lòng hào hiệp ấy. Huống anh con chỉ xin con
có một điều là lấy anh con, là yêu mến anh con. Một hôm anh con đưa một
bà đến, nhận là mẹ, và bà ngỏ lời hỏi con cho anh...
Bà án tức giận mắng:
- Thằng con bất hiếu bất mục đến thế!