lễ dạm, hỏi tử tế thì dẫu sao tôi cũng không thể thất tín được, không thể bội
ước được.
Mai nghe tái mặt, đứng dậy, ngập ngừng:
- Bẩm bà lớn... sao anh Lộc... không cho con biết.
Bà án cười:
- Cô còn lạ gì bọn đàn ông đang tuổi chơi bời!
Mai không nói, chỉ ứa hai hàng nước mắt. Bà án lại bịa thêm:
- Có phải không, cũng có điều tôi theo lễ nghi, cũng có điều tôi không
theo. Như cha mẹ thì vẫn bắt ép con lấy người vợ mình chọn, chứ tôi, tôi
cho Lộc được gặp mặt người vợ tôi định hỏi cho nó, nó có bằng lòng, tôi
mới hỏi đấy... Thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Bây giờ thế này này.
Làm trai lấy năm lấy bảy. Tôi cũng chẳng bắt nó phải bỏ cô, nhất là cứ như
lời nó thú thực với tôi, cô lại đương thai nghén. Nhưng đến tháng tám này,
tôi cưới vợ cho nó, mà nếu bên nhà gái họ biết nó có nhân tình nhân ngãi
thì ai người ta chịu để yên. Vậy cô nghe tôi, tôi sẽ cấp vốn cho cô đi tìm
một nơi khác mà ở tạm ít lâu, rồi khi nào nó cưới vợ cả về đã, tôi sẽ cho
phép nó lấy cô về làm lẽ.
Mai căm tức, cười mũi:
- Bẩm bà lớn, nhà con không có mả đi lấy lẽ.
Bà án thở dài:
- Cái đó tùy cô! Nhưng đến tháng tám này, thế nào tôi cũng cưới vợ
cho con tôi. Tôi cam đoan với cô rằng thế nào tôi cũng cưới được vợ cho
con tôi.
- Vâng, cái đó là quyền ở bà lớn.