- Bẩm bà lớn coi đó, nào con có vượt ra ngoài vòng lễ nghi đâu? Mà
nếu, bẩm bà lớn, vì anh con, có phải hy sinh đến lễ nghi nữa, con cũng cam
chịu.
Bà án mỉm cười vì bà nghe Mai nhắc đi nhắc lại mãi chữ hy sinh thì
bà đã lưu ý đến chỗ nhược điểm của bên địch rồi. Bà định sẽ xoay hết chiến
lược về phía đó. Nhưng bà còn vờ hỏi:
- Tôi nghe chuyện cô thì hình như cô cũng thâm hiểu lễ nghi, đạo đức
của thánh hiền lắm.
- Vâng con hiểu. Nhưng thuở xưa cha con còn dạy con nhiều điều mà
cha con cho là hay hơn, quý hơn cả những điều lễ nghi.
Bà án bĩu môi:
- Hay hơn! Tôi đây hủ lậu, vẫn tưởng sự quý nhất của ta là lễ nghi, là
ngũ luân, ngũ thường, là tứ đức, tam tòng của đàn bà. Vậy những điều hay
của cô đó là những điều gì thế?
- Bẩm bà lớn, là lòng thương người và lòng hy sinh.
- Có lạ gì điều đó. Chính là điều nhân của đạo Nho.
- Bẩm bà lớn, vâng, chính thế, nhưng điều nhân của đạo Nho ta cũng
chỉ là điều nhân trong phạm vi Nho giáo mà thôi.
Bà án mỉm cười:
- Cô biết rộng lắm. Nhưng có lẽ biết rộng như thế cũng không hay ho
gì cho cô. Cô thấy ai cô cũng thương thì nguy hiểm cho cô lắm. Tôi đã thú
thực với cô rằng tôi hủ lậu, nghĩa là tôi chỉ trọng có: lễ, nghĩa, trí, tín. Thí
dụ như thằng Lộc con tôi, tôi đã hỏi con quan tuần cho nó rồi, đã có đủ các