- Đã cố nhiên.
Mai toan làm ra mặt lãnh đạm. Nhưng không thể chống nổi với lòng
cảm xúc, đứng bưng mặt khóc. Bà án lẳng lặng ngồi nhìn cô không tỏ chút
động tâm. Mai lau nước mắt, rồi ngập ngừng nói:
- Bẩm bà lớn... người vợ chưa cưới của anh Lộc con, nếu chẳng lấy
anh con thì lấy được người khác. Còn con thì trinh tiết, tính mệnh... cả một
đời con, con đã gửi vào anh con... con không thể lấy ai được nữa. Không
phải con sợ mất, sợ thiệt một sự gì cho con, nhưng xa anh Lộc, thì con
không thể sống được. Mà con chắc anh con cũng yêu con như con yêu anh
con. Vả lại bà lớn đã biết đâu người vợ chưa cưới của anh con yêu anh con,
nhất là anh con thì thực không yêu người ta một chút nào, vì nếu anh con
yêu người ta thì đã chả yêu con. Vậy nếu bà lớn cho phép chúng con lấy
nhau, bà lớn sẽ gây được hạnh phúc cho ba người: cho anh con, cho con và
cho cô con quan tuần nào đó. Trái lại, nếu bà lớn không cho phép con thì
không biết ba cái đời ấy sau này ra sao. Nhất là con, không biết con sẽ sa
vào cái hang sâu vực thẳm nào. Vì con xin thú thực với bà lớn, con không
thể nào yêu chồng người khác được. Thà con chết còn hơn đi lấy lẽ. Lương
tâm con không cho con làm những điều vô nhân đạo như thế.
Bà án ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nói:
- Ông cha ta lấy vợ lẽ là thường chứ. Có hề gì?
- Bẩm bà lớn, nhưng con thì con không thể thế được. Con yêu ai thì
con chỉ muốn người ấy là người yêu hoàn toàn của con mà thôi.
- Vậy ra cô yêu Lộc lắm.
- Bẩm, hà tất bà lớn còn phải hỏi.
Bà án cười khanh khách rồi nói: