- À ra con này hỗn thực! Mày phải biết, bà gọi đội xếp đến tống cổ
mày đi bây giờ, không khó gì đâu!
Mai lẳng lặng ra gọi anh xe, người nhà bà lớn:
- Bẩm bà lớn, anh xe đó, bà lớn truyền cho gọi đội xếp.
Bà án biết Mai cũng chẳng vừa, khó mà dùng oai quyền được, ngồi
thừ nghĩ tìm mưu kế khác. Một lát, bà thong thả đứng dậy bảo Mai:
- Nhiều lời vô ích. Rồi tôi sẽ bảo thằng Lộc nó tự xử. Thôi chào cô.
Mai hoảng hốt chạy theo, kêu van, kể lể:
- Lạy bà lớn, nếu bà lớn không rủ lòng thương con thời xin bà lớn
thương đến đứa bé nó nằm trong bụng mẹ nó. Bẩm bà lớn, tình mẫu tử... Bà
lớn thương anh Lộc con làm sao thì con sẽ thương con của con làm vậy.
Bẩm bà lớn nó có tội tình gì, nó đã làm gì nên tội, mà nó chịu khổ ngay từ
lúc ở trong bụng mẹ nó. Nếu bà lớn đuổi con đi, con bơ vơ lưu lạc thì
không biết số mệnh của con sau này ra sao. Bẩm bà lớn, hai tính mạng ở
trong tay bà lớn, xin bà lớn nghĩ lại cho.
Bà án hơi cảm động, nhưng cố giữ mặt lãnh đạm:
- Về làng mà đẻ!
Mai cười gằn:
- Người ta sẽ bảo con chửa hoang.
Bà án bĩu môi:
- Người ta bảo! Cần gì người ta bảo?
Mai đứng phắt dậy, lạnh lùng đáp: