Bà án chỉ lưu ý đến một việc là Mai đi, nên lại hỏi như để nhắc:
- Vậy bao giờ cô đi?
Mai cười:
- Thưa bà lớn, một lời đã hứa thì bao giờ cũng phải giữ. Tôi nói nội
nhật ngày hôm nay thì chắc không phải ngày mai. Bà lớn cứ yên lòng.
Trong năm điều: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, bà lớn viện ra ban nãy, có hai điều
tôi trọng nhất là: nhân và tín. Bà lớn không lo tôi thất tín...
Bà án lộ vẻ vui mừng kể lể:
- Cô nên nghĩ đến lão già này tuổi tác chỉ có một trai. Nếu nó say hoa
đắm nguyệt mà sinh ra bất hiếu bất mục, thì tôi đến buồn mà khô héo, mà
chết mất. Đó là một sự hy sinh cuối cùng mà cô ban riêng cho tôi.
Mai mỉm cười:
- Vâng bà lớn nói rất đúng. Tôi có thể hy sinh được, chứ bà lớn là bà
lớn thì khi nào lại phải hy sinh vì một đứa con gái ti tiện. Thôi được! Bây
giờ giá bà lớn xin tôi ở lại, tôi cũng không nghe lời kia mà. Biết đâu con bà
lớn lại không giống bà lớn?
Mai ngẫm nghĩ nhớ lại cử chỉ, ngôn ngữ của Lộc mấy hôm trước,
trong lòng ngờ vực. Bà án đứng dậy ra về:
- Thôi, chào cô. Tôi tin cậy ở cô. Chốc nữa lại đằng nhà, thế nào cũng
lại đấy. Nhà tôi ở phố H... 244.
Mai tiễn bà án ra tới cổng rồi quay vào trong nhà ngồi phịch xuống
ghế bưng mặt khóc.
Những người có tính vui vẻ, yêu đời thường dễ khóc. Sự buồn rầu đau
đớn chảy theo nước mắt mà cạn dòng. Khi chiếc vạt con ướt đầm nước mắt,