- Bẩm bà lớn, thôi được rồi. Tôi không ngờ! Thực là tôi không ngờ!...
Tôi không ngờ lòng bà lớn lại là sắt đá. Bẩm bà lớn, xin mạn phép bà lớn...
bà lớn chỉ là một người ích kỷ. Bà lớn theo Nho giáo, mà bà lớn không nhớ
câu: "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân".
Bà án mỉm cười, khinh bỉ:
- Chữ nghĩa cũng khá đấy! Hữu tài vô hạnh!
- Thôi bà không cần nhiều lời. Tôi sẽ đi. Tôi rời cái nhà này ngay hôm
nay: Trách nhiệm nặng nề sau này bà chịu lấy.
Bà án ngơ ngác hỏi:
- Trách nhiệm cái gì?
Mai mỉm cười, lắc đầu:
- Tôi quên. Không, chẳng có trách nhiệm gì hết! Vì hai mạng hạ tiện
này có chết đi nữa, lòng bà lớn chắc cũng không rung động.
Hai giọt nước mắt nhỏ trên gò má dăn deo. Bà án thong thả ngồi
xuống ghế:
- Cô im ngay.
Ngẫm nghĩ một lát, bà nói:
- Trước khi cô đi, cô lại đằng nhà, tôi sẽ giúp cô một số tiền, xứng
đáng với sự hy sinh của cô, với tấm lòng hào hiệp của cô. Và khi nào cô có
điều gì cần đến tôi giúp cô cứ lại nhà tôi, bao giờ tôi cũng sẵn lòng giúp cô.
Mai lạnh lùng:
- Cảm ơn bà lớn, nhưng tôi không phải hạng ăn xin.