- Tôi lấy làm lạ cho cô quá. Cô bảo cô yêu con tôi. Cô lại khoe cô giàu
lòng hy sinh, thế mà cô chỉ nghĩ đến cô, chứ cô không hề tưởng đến con tôi.
- Bẩm bà lớn, sao bà lớn lại bảo con không tưởng đến anh con?
- Này, cô phải biết. Con đường tương lai của thằng Lộc còn dài. Thế
nào nó cũng xuất chính nay mai. Tôi hỏi con quan tuần tỉnh kia là người có
thế lực cho nó là tôi đã suy xét kỹ lưỡng lắm. Quan tuần còn trẻ bước hoạn
đồ còn dài, sau này con tôi tất phải nương tựa vào bố vợ mới mong chóng
thăng quan tiến chức được. Nếu trái lại, tôi để nó tự do kết hôn với cô, thì
không những nó mất chỗ nương tựa mà nó lại mang tiếng chơi bời bậy bạ,
lấy người không xứng đáng, tránh sao được nốt xấu trong lý lịch. Đấy cô
nghĩ mà xem, nếu quả cô yêu con tôi và cô giàu lòng hy sinh thì chả còn sự
hy sinh nào to bằng, quý bằng, cao thượng bằng sự hy sinh này. Vì cô sẽ
giúp cho tương lai của người yêu cô.
Mai tức uất lên, đã toan cãi lại. Nhưng không tìm được lời kháng nghị,
nên chỉ đứng nức nở khóc. Mãi sau nàng mới ôn tồn nói:
- Bẩm bà lớn, xin bà xét lại cho con được nhờ, con có phải là người
bậy bạ đâu, cha con cũng đỗ đạt, nhà con cũng là một nhà đời đời theo Nho
giáo.
- Đành thế, nhưng người ngoài người ta biết đâu. Thôi, tôi hiểu rồi, cô
chẳng yêu con tôi đâu. Chẳng qua cô chỉ muốn làm bà lớn đấy thôi. Phải,
bà tham rồi ít nữa lại bà huyện... To lắm!
Mai đứng khoanh tay vào ngực mỉm cười nói:
- Bẩm bà lớn còn kém bà án một tí.
Bà án hầm hầm tức giận đập tay xuống bàn: