- Nhưng đầu đuôi câu chuyện ra sao mới được chứ?
Mai liền kể lại cho em nghe mọi sự vừa xảy ra rồi kết luận một câu
quả quyết:
- Thế nào chị em ta cũng phải đi ngay hôm nay.
Huy đập tay xuống bàn:
- Đuổi! Có lý nào như thế không?
Mai dịu dàng:
- Có cái lý chắc chắn nhất là nhà này của họ... Còn có ngót tháng nữa
em đã thi, chị cũng toan nấn ná...
Huy ngắt lời:
- Không! Không cần thi với cử gì hết. Nhưng có thể như thế được
không? Lấy người ta có thai nghén rồi đuổi người ta đi, bỏ người ta bơ vơ.
Luân lý gì thế? Thế gọi là cân nhắc chữ tình với chữ hiếu, thế gọi là đặt chữ
hiếu ở trên chữ tình được à? Thế là vô nhân đạo!... Là... đểu!
Mai ôn tồn bảo em:
- Nếu thế thì càng nên đi lắm.
Huy ngẫm nghĩ, mặt hầm hầm tức giận. Mai hỏi:
- Em tính sao?
Huy đáp:
- Được!... Nhưng hãy để em hỏi anh Lộc mấy câu đã.
Mai vội gạt: