Bà án thong thả dằn từng tiếng, đáp lại:
- Cô không biết thế nào là người hoàn toàn? Điều thứ nhất là phải trai
không trộm cắp, gái không đĩ thõa.
Bà vừa nói vừa nhìn Mai, nhưng Mai cũng chẳng vừa, rất lễ phép trả
lời:
- Bẩm bà lớn, nếu chỉ cần có thế thì ông tham nhà hẳn là một người
hoàn toàn.
Bà án điềm nhiên, làm như không lưu ý đến lời hỗn xược của Mai, nói
tiếp luôn:
- Nếu tôi đoán không sai, thì cô kính trọng và yêu mến con tôi lắm.
Mai cố kiên nhẫn, nhưng đến đây thì nàng không thể giữ được nữa,
nức lên khóc. Bà án lắc đầu:
- Cô nên theo gương tôi, ôn tồn mà nói chuyện chứ khóc có ích gì!
Mai kể lể:
- Nếu bà lớn hiểu được tấm lòng luyến ái của con, thì bà lớn không nỡ
khinh bỉ con. Bẩm bà lớn, vì con yêu... anh... vì con yêu ông Lộc mà con đã
hy sinh hết cả danh tiết cùng tính mệnh của con. Sau khi thầy con mất đi,
con tưởng ở trên đời con chỉ còn yêu có một người là em Huy con, ai ngờ
trời lại run rủi cho con gặp ông Lộc...
Bà án vờ hỏi:
- Vậy ra cô có em nữa đấy?
- Vâng, em con đương theo học năm thứ tư trường Bảo hộ. Em con nó
coi con không những như một người chị mà thực như một người mẹ. Mà