Huy gắt:
- Một người có dã tâm như thế mà chị còn bênh ư? Mẹ với con!
Mai buồn rầu bảo em:
- Chị xin em đừng nhắc lại chuyện ấy nữa.
- Chị quên câu chuyện bữa nọ rồi ư? Có phải vì anh ấy, vâng lời mẹ
anh ấy mà hôm đó gặp chị, anh ấy lánh mặt không?
Mai nghe em nói lấy làm khổ tâm song sợ em vì tức giận quá mà bệnh
cũ lại phát ra, nên nàng gượng cười đáp:
- Em tính hôm ấy chị ăn vận lôi thôi, lại gánh hàng quà đi bán thì ai
còn nhận ra được!
Rồi Mai nói lảng:
- Em ngắm hồ có nhớ hôm chị mới tới Hà Nội lần đầu, vào trường đón
em ra không? Hôm ấy chị em ta ngồi trước cửa đền Quan Thánh trời xuân
mưa phùn, chị em ta kể chuyện con hươu vàng tìm mẹ...
Mai tưởng ôn lại chuyện cũ để làm vui lòng em, ngờ đâu càng khiến
em thêm hối hận. Huy thở dài nói:
- Chỉ vì em... chỉ vì chị thương em.
Mai nghiêm nét mặt hỏi Huy:
- Thế em có thương chị không?
Huy ứa nước mắt không trả lời. Mai lại nói:
- Nếu em còn thương chị thời em không được buồn, phải nhớ lời sau
cùng của thầy: giữ lòng vui, linh hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm