- Thế nào, cháu Ái ngoan đấy chứ? Đã đến nửa tháng nay, tôi bận việc
luôn không đến thăm bà và cháu... Nhưng sao bà không ở nhà bế cháu?
- Bẩm, tôi nhờ bà Cán ẵm hộ.
- Không nên! Bà ấy chân tay không được sạch sẽ. Khi nào bà mỏi tay
thì đặt cháu xuống giường còn hơn. Bà đưa tôi về thăm qua cháu.
Ba người cùng vào làng Thụy Khuê. Tới ngõ, nghe tiếng trẻ khóc. Mai
chạy vội về, đỡ lấy con, nói nựng để dỗ. Minh đến gần nhìn thằng bé mập
mạp, hồng hào, mỉm cười khen:
- Thằng bé kháu quá! Nó giống bố nó như đúc.
Câu nói vô tình khiến Mai và Huy cùng rầu rầu nét mặt. Ý chừng
Minh cũng biết là mình lỡ lời, nên nói lảng:
- Bà cho cháu bú đúng giờ.
Rồi ông ngả đầu chào.
- Thôi, kính chào bà và cậu. Dăm hôm nữa tôi lại về thăm cháu.
Mấy phút sau, Minh trở lại, tươi cười bảo Huy:
- Tôi quên không báo tin cho cậu biết rằng tôi đã tìm giúp cậu một
việc rồi đấy. Tôi có người anh em bạn lập ấp ở Nam Định cần một người
thầy giáo để dạy các con. Tôi biên thư cho ông ấy và nhận được thư trả lời
nói ngày mai cậu về chuyến xe hỏa thứ nhất. Ông ấy sẽ cho ô tô đón ở ga
Gôi.
Minh mở ví đưa cho Huy cái danh thiếp:
- Tên và địa chỉ của ông ấy đây... Nhớ ga Núi Gôi nhé, qua Nam Định
một ga.