Huy nhìn chị, khuyên giải:
- Chị đừng buồn, chị ạ. Còn sáu tháng nữa đã đến kỳ thi, em về thi đậu
đi làm giáo học nhà nước thời chị em ta sẽ được sum họp mãi mãi... Nay
em cần phải tạm kiếm tiền để chị đỡ vất vả. Số tiền mười hai đồng, chị trả
bà Cán bốn đồng tiền ăn, còn thừa thì trả dần nợ cũ. Còn như tiền thuốc, chị
hãy khất ông đốc đến khi em làm giáo học.
Mai cười:
- Em chu đáo lắm!
Tuần lễ sau, một buổi chiều. Minh lại về Thụy Khuê thăm Mai. Bà
Cán đi chợ bán hàng vắng, chỉ có mình Mai ở nhà, ẵm con nằm võng. Nàng
thấy Minh đến, lo sợ, đứng dậy, đặt con xuống võng, rồi nhớn nhác nhìn
quanh mình như để tìm người cứu viện. Minh lại gần ngả đầu chào hỏi:
- Cậu Huy đã nhận việc rồi?
- Bẩm vâng. Bẩm thực... quan lớn, bẩm quan lớn ơn ấy...
Minh mỉm cười, nhắc:
- Ơ kìa! Bà lại kêu tôi là quan lớn kìa!
Thực ra Mai sợ hãi cuống quýt, ấp úng không nói ra câu. Minh chữa
thẹn cho Mai:
- Trông bà hôm nay khá nhiều lắm, da dẻ đã hồng hào.
Nói cho đúng, Minh ngắm Mai thấy Mai đẹp lắm, đẹp ít người sánh
kịp. Minh đăm đăm nhìn khiến Mai bẽn lẽn cúi mặt. Chàng nói:
- Tôi lấy làm ái ngại cho bà, ở vào giữa nơi thô lậu, tục tằn.