- Thưa bà, tôi một thân trơ trọi ở trên đời thì bà không còn sợ xảy ra gì
nữa.
Mai ôn tồn trả lời:
- Thưa ông, nếu tôi tái giá thì ông thực là người chồng tôi kính phục.
Nhưng tôi đã trót yêu anh Lộc thì tôi không thể yêu ai được nữa.
Minh thất vọng, buồn rầu:
- Thưa bà, ông Lộc đối với bà tàn nhẫn đến thế mà bà còn yêu được?
- Thưa ông, bây giờ thì có lẽ tôi không yêu chồng tôi, mà tôi cũng
không muốn trông thấy mặt nữa, nhưng tôi nói tôi trót yêu một người thì tôi
cho rằng cái đời tôi như thế là hết, dù tôi chỉ mới tới nửa chừng xuân.
- Thưa bà, đối với một người đã lừa dối bà, đã ruồng rẫy bà để lấy vợ
khác, thiết tưởng bà chả cần phải thủ tiết. Bà tha lỗi cho, thủ tiết thực là
một điều vô nghĩa lý, nhất lại đối với một người đã khinh bỉ bà một cách rõ
rệt.
Chàng vừa nói vừa cầm lấy hai tay Mai. Trong trí nhớ của Mai thoáng
hiện ra cái cảnh tượng bên hồ Tây, khi lần thứ nhất Lộc tỏ tình thương yêu
nàng. Nàng vội kêu rú lên, giật tay ra ngồi bưng mặt khóc. Đứng bên, Minh
kêu van:
- Xin bà tha lỗi cho... Quả tôi thực tình...
Chàng lễ phép cúi đầu chào, rồi vội vàng ra xe về thẳng như người
chạy trốn.