HỒN BƯỚM MƠ TIÊN - NỬA
CHỪNG XUÂN
Khái Hưng
www.dtv-ebook.com
Nửa Chừng Xuân - Chương 12
HỌA SĨ
Độc giả chắc nhiều người mong rằng một ngày kia Lộc sẽ nhận xét nỗi
oan uổng của Mai và thân hành đến nếp nhà tranh tìm Mai để xin lỗi, để
đón Mai về cùng ở với mình như xưa.
Sự ước mong của độc giả có khi cũng là sự ước mong của Mai. Không
phải nàng quá mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp, sung sướng. Chỉ vì luôn
luôn ngắm đời bằng con mắt lạc quan, nàng sẵn có lòng, nàng dễ có lòng
tha thứ, tha thứ cho mình, tha thứ cho người.
Rồi sự ước mong kia ở trong tâm tư Mai thành như một sự có thực.
Nàng cho rằng nàng đã yêu Lộc thế nào, thì cố nhiên Lộc cũng yêu nàng.
Mà Lộc đã yêu nàng thì thế nào cũng phải tìm đến đón nàng dù nàng núp ở
chốn hang cùng ngõ hẻm, ở nơi ẩn dật trong rừng xanh.
Những chuyện Tàu, những câu chuyện thần tiên mà nàng được nghe
ngày còn nhỏ càng làm chặt chẽ cái lòng yêu đời và tin trời của nàng.
Trong những chuyện ấy, người thiện bao giờ cũng được hưởng hạnh phúc,
người oan uổng bao giờ cũng có dịp gỡ được nỗi oan.
Mai tin ở trời, tin ở lòng tốt của mình và của người. Nàng cho rằng
bản tính con người ta không thể xấu được và khi người ta tàn ác, ngờ vực,
có những tư tưởng ghét đời là chẳng qua người ta mất, trong chốc lát, cái
bản tính của loài người mà thôi.