Nàng cố ôn lại thái độ và cử chỉ của Minh. Nàng không ngờ vực lòng
thành thực của Minh một chút nào, song nàng cho rằng dẫu sao, nàng vẫn
là một người đàn bà có chồng tuy người chồng đó ruồng bỏ nàng.
Những ý tương phản rối loạn trong óc nàng. Nàng còn như nghe mang
máng bên tai lời nói của Minh: "Thủ tiết là một sự vô nghĩa lý".
Nàng hồi tưởng đến câu chuyện trên đồi tám chín tháng trước. Nàng
còn nhớ rành mạch hôm ấy Lộc bảo nàng: "Nhiều khi anh thấy tư tưởng
của anh bị kiềm tỏa trong giới hạn Nho giáo".
Nàng như tỉnh ngộ, nghĩ thầm: "Phải, Nho giáo! Sự thủ tiết mà ông
Minh cho là vô nghĩa lý, và ta khăng khăng tôn trọng, đó là cái ảnh hưởng
của Nho giáo. Khi nào làm việc gì mà ta suy trước tính sau, thì ta thấy ta
muốn phản đối lại cái đạo mà ta cho là bó buộc, là không hợp với tính tình
cao thượng của loài người. Song những lúc thốt nhiên, ta làm một việc mà
chẳng hiểu sao ta cho là phải, hay tránh một việc mà lương tâm ta cho là
xấu, là bậy trước khi ta suy xét, thì việc ấy tất là kết quả của mấy đời Nho
giáo".
Thằng bé con động đậy ở trong lòng nhắc nàng nhớ đến hiện tại:
"Bây giờ ta chỉ biết có hai việc: Một là ta phải thủ tiết với chồng ta,
tuy chồng ta bạc bẽo với ta. Ta cũng chẳng biết vì sao ta phải thế, nhưng
hình như lương tâm ta bắt ta phải thế.
Hai là cự tuyệt với ông đốc Minh. Mà muốn cự tuyệt thì trước hết phải
trả tiền thuốc đã. Cái món tiền ta nợ, đã nhiều lần ta hỏi là bao nhiêu,
nhưng ông ấy vẫn giấu. Song ta chắc là một món tiền to, ít ra cũng đến trăm
bạc. Vậy thì đào đâu ra tiền bây giờ".
Mai lại nhớ đến món tiền hai mươi đồng nàng nhận của Lộc trong
buổi gặp gỡ lần đầu. Nàng thở dài, lẩm bẩm: