- Thưa cô, cô có phải là con bà cụ không?
- Thưa vâng, ông truyền điều gì?
Chàng kia lại mỉm cười, mắt đăm đăm nhìn, long lanh sau cặp nhỡn
kính cận thị:
- Thưa cô, tôi là họa sĩ Bạch Hải, tôi đã ngỏ lời với bà thân mẫu cô
muốn nhờ cô làm kiểu mẫu... Vậy cô nghĩ sao?
Mai ngần ngại hỏi:
- Thưa ông, làm kiểu mẫu là thế nào?
Bạch Hải cười:
- Có gì đâu, cô đến xưởng vẽ ngồi làm kiểu mẫu cho tôi vẽ.
Mai cặp má đỏ dần, ấp úng:
- Thưa ông, thiếu gì... người... mà ông lại thuê tôi.
- Thưa cô, chẳng giấu gì cô, tôi đi tìm kiểu mẫu đã nhiều, song chưa
gặp được ai có cái nhan sắc như cô. Hôm nọ thoáng thấy cô ở chợ Bưởi, tôi
dò la mãi hôm nay mới gặp.
Mai bẽn lẽn. Còn bà Cán thì bắt thóp anh chàng ham sắc, trả lời một
cách quả quyết:
- Thưa ông, phải hai đồng một buổi. Nhất định phải hai đồng.
Nhà hội họa ngẫm nghĩ đăm đăm nhìn Mai:
- Vâng thì hai đồng. Vậy mai cô đến nhé?
Mai trù trừ: