Mai đến làm kiểu mẫu cho họa sĩ được chàng đối đãi một cách rất lễ
phép. Buổi đầu nàng cũng hơi khó chịu vì cái tính hay hỏi chuyện lẩn thẩn
của họa sĩ, song về sau quen đi, nàng cho là một sự thường. Bây giờ, nghe
họa sĩ giảng khoa tâm lý về hội họa, nàng không thấy làm lạ nữa, và bất cứ
chàng nói điều gì nàng cũng cho là phải ngay, dẫu nàng nghe trái tai đến
đâu mặc lòng.
Được hai tuần lễ thì bức vẽ một cô gái ngồi tư lự đã gần xong. Suốt
ngày họa sĩ chỉ loay hoay với bức tranh, hết chữa chỗ nọ chỗ kia lại ngồi
thừ ra ngắm nghía.
Một hôm Mai đến nhưng chàng không biết, bao tinh thần dồn cả vào
người mỹ nữ trong tranh.
Bỗng Mai kinh hoàng rón rén lảng ra ngoài hiên:
Nàng vừa thấy người họa sĩ lại gần bức tranh và ghé miệng hôn ảnh
mình. Một lúc sau, nàng vờ gõ cửa rồi bước vào phòng.
Bạch Hải giật mình quay lại, ngây người đứng nhìn, hồi lâu mới nói
được nên lời. Chàng bảo Mai:
- Cô ngắm bức tranh có ưng ý không?
Mai bẽn lẽn đáp:
- Thưa ông, đẹp lắm. Ông vẽ đẹp hơn kiểu mẫu nhiều quá.
Bạch Hải cười:
- Cô nhún mình quá! Tôi còn lo chưa tả được hết cái đẹp dịu dàng của
cô, cái tính dễ cảm động, cái lòng hay thương người của cô.
Mai ngượng ngùng: